top of page

Thơ ca là khu vườn ngôn từ của tiếng Việt

  • Ảnh của tác giả: Phuong Pham
    Phuong Pham
  • 28 thg 7, 2022
  • 7 phút đọc

Đã cập nhật: 29 thg 10, 2024

Bạn bè tôi chẳng ai thích thơ. Mà chắc chẳng bạn bè của ai thích thơ cả.


Từ lớn đến bé mỗi khi động đến thơ là đứa nào cũng nghĩ đến mấy bài trong sách giáo khoa và những câu phân tích cảm thụ vô cùng phóng đại của thầy cô. Chẳng cần nhắc thì ai cũng nhớ mấy câu cơ bản như “Tôi muốn tắt nắng đi/Cho màu đừng nhạt mất” của Tố Hữu mà các thầy cô cũng phân tích thành:


“Bốn dòng thơ ngũ ngôn như lời đề từ của bài thơ, khẳng định ước muốn lưu giữ cho cuộc đời những gì đẹp nhất, ý thức được sự quý giá, vẻ đẹp của nắng xuân của hương hoa cỏ, ước muốn táo bạo, khát vọng mãnh liệt của tác giả: muốn ngự trị thiên nhiên, đoạt quyền tạo hóa, ngăn lại dòng chảy của thời gian." (!)


Những bài thơ trong sách giáo khoa thì thường về chủ đề cách mạng hoặc tình yêu quê hương đất nước. Tuy hay nhưng phân tích nhiều quá khiến nó trở nên nhàm chán và dập khuôn.


Chính vì thế mà học sinh rất hiếm đứa thích đọc thơ nữa. Mọi người coi thơ ca là thứ sến súa, dông dài.

Và thế là tụi nhỏ lỡ mất vẻ đẹp tuyệt diệu của thơ ca.


Thơ là loại hình nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc và văn chương (nên mới được gọi là thơ ca). Khi đọc thơ bạn sẽ thấy các nhà thơ sử dụng ngôn từ rất giỏi, không phải dùng từ mà là chơi với ca từ, trân quý ca từ, ca ngợi ca từ.


"Mênh mông muôn mẫu một màu mưa

Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ

Mộng mị mỏi mòn mai một một

Mỹ miều may mắn mấy mà mơ." (Tú Mỡ)


Trong văn chương người ta sử dụng cả một đoạn văn để mô tả vẻ đẹp của cái gì đó, nhưng thơ chỉ dùng một câu để mô tả điều đó. Tôi không so sánh cái gì hay hơn, bởi vì đây là hai loại hình nghệ thuật khác nhau, nhưng tôi muốn nói các nhà thơ có cái tài của họ trong việc vẽ cảnh qua vài câu từ, mà chưa kể là họ còn gieo vần linh hoạt, đọc chữ mà nghe như tiếng hát.


"Mình đi, có nhớ những ngày

Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù?

Mình về, có nhớ chiến khu

Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai?

Mình về, rừng núi nhớ ai

Trám bùi để rụng, măng mai để già..." (Tố Hữu)


Nghĩ mà xem, chỉ riêng việc tả đã khó khăn lắm rồi mà các nhà thơ còn vừa mô tả vừa gieo vần và tạo thành nhịp điệu rất uyển chuyển, thướt tha.


Và mỗi bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng đều mang trong nó hàm ý nghệ thuật sâu sắc, giàu tính ẩn dụ.


Thời cấp 3 tôi học khối A. Và cũng như bao đứa học khối A khác, tôi chẳng biết gì về văn học cả. Tôi không thể hiểu nổi sao 4 dòng thơ mà người ta phân tích được 4 mặt giấy. Nhà thơ rõ ràng chẳng nghĩ nhiều như vậy khi viết mấy câu thơ này, có lẽ họ chỉ muốn viết sao cho có vần. Hoặc họ thấy vậy thì viết vậy thôi. Thế mà các thầy cô và các bạn học giỏi văn lại có thể nghĩ ra tầng tầng lớp lớp ý nghĩa.


Thế nhưng chính vì học khối A nên các thầy cô cũng không ép tôi phải phân tích nhiều, thậm chí có mấy bài thơ trong sách còn chẳng bị bắt học. Chính vì thế mà tôi lại hứng thú giở ra để đọc. Không bị ép phải phân tích dài dòng, tôi tự nhiên thấy thơ thẩn của các cụ cũng hay hay đấy. Ví dụ như khi viết về người đồng chí kiệt sức mà chết trên đường hành quân, nhà thơ Quang Dũng lại viết rằng "Anh bạn dãi dầu không bước nữa / Gục lên súng mũ bỏ quên đời" Từ ngữ nghe rất xuôi tai, mà hình ảnh tang thương kia bỗng trở nên nhẹ nhàng, thanh thản.


Thực lòng tôi thấy rằng không phải các cụ có ý tứ sâu xa lắm như các thầy cô hay phân tích. Tôi nghĩ ngược lại, rằng các cụ cũng chỉ có ý như mình thôi, nhưng họ dùng từ ngữ một cách hay hơn để diễn tả điều đó.


Hồi đi học, vì phải thuộc thơ nên tôi cố gắng ứng dụng mấy câu thơ vào đời sống thường ngày của mình. Ví dụ như mỗi khi làm gì thì tôi sẽ nghĩ đến câu thơ tương tự. Dần dần tôi nhận ra các nhà thơ là những người cực kì thú vị.


Ví dụ khi phải viết một cái gì đó mà trong đầu chẳng có gì, người thường sẽ nghĩ: “Lại phải viết, mệt!”. Nhà thơ thì nghĩ:


“Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng

Lại ngọn đèn, màu mực, những câu thơ”.


Tết nhất mà phải họp gia đình rồi gặp họ hàng xa rồi nghe ông bác kể đi kể lại chuyện nhà bác như thế nào, người thường sẽ nghĩ: “Khiếp có mỗi chuyện kể đi kể lại!”. Nhà thơ thì nghĩ:


“Quanh quẩn mãi chỉ vài ba dáng điệu

Tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người

Vì quá thân nên quá đỗi buồn cười

Môi nhắc lại chỉ có ngần ấy chuyện”.


Hay ví dụ như ôn thi đại học căng thẳng, người thường sẽ nghĩ: “Chỉ muốn thi xong thôi mệt quá rồi!”. Nhưng nhà thơ thì nghĩ:


“Dù sâu thẳm ta hiểu đời sắp đặt

Mùa hè này chẳng dài mãi được đâu”.


Và tình yêu nữa chứ. Thơ ca đúng là sinh ra để nói về tình yêu. Khỏi phải nhắc thì ai cũng biết thơ tình là thơ chiếm nhiều nhất trong hòm thơ thế giới.


Ví dụ yêu đơn phương thì các nhà thơ sẽ viết:


“Chỉ mãi chung tình dù em mãi xa xôi”


hay


“Mong em yêu và được yêu

Đừng như tôi cứ một chiều tương tư”


Nếu yêu mà không công khai thì các nhà thơ sẽ viết:


“Anh yêu em nhưng không khoe người khác

Anh yêu em mà chẳng muốn nói nhiều

Vì những ai đem tình yêu khoác lác

Đúng là kẻ chuyên rao bán tình yêu”.


Nếu một mối tình đơn phương anh trai - em gái thì các nhà thơ sẽ viết:


“Có một loài mưa mang tên người em gái

Đã mấy mùa rơi mãi chẳng hề thôi

Gió lặng rồi mà mây vẫn cứ trôi

Loài mưa ấy buồn tháng năm nức nở”.


Đó. Các nhà thơ thực ra cũng chỉ nhìn những gì chúng ta nhìn, thấy những gì chúng ta thấy, cảm những gì chúng ta cảm. Nhưng cái hay là việc họ biến những điều đó thành các vần thơ lãng mạn, sâu lắng.


Tôi là đứa sính ngoại. Nhưng riêng về ngôn từ thì tôi thấy tiếng Việt đúng là số dzách.


Trong tất cả các loại tiếng thì em thích nhất là tiếng Việt.

Sau khi đọc thơ thì tôi càng thích tiếng mẹ đẻ của mình hơn bất cứ ngôn ngữ nào khác trên đời này và cảm thấy may mắn vì mình là người Việt.


Tôi đọc rất nhiều thơ nước ngoài, cũng hâm mộ nhiều nhà thơ nước ngoài như Pablo Neruda, Edgas Allan Poe, Puskin… nhiều đến độ tôi còn muốn học tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Nga để đọc thơ của họ. Nhưng tôi nghĩ tôi thích thơ ấy bởi vì người dịch nó sang tiếng Việt đã dịch quá hay. Thậm chí nếu đọc tiếng gốc của nó tôi còn không thấy hay bằng tiếng Việt.


Ví dụ như bài thơ này:


The moon is high

The sky is blue

I am here

Where are you?


Và bạn biết bản dịch tiếng Việt của nó là như nào không:


Hữu ý nguyệt quang thiên lý rạng

Hữu tình thiên vạn, vạn thiên thanh

Lãnh hạ vô tình tùy thiên nguyệt

Tự vấn hồng nhan biệt hay vương.


hay


Nguyệt treo lơ lửng tầng cao

Giữa đêm vẫn có ngàn sao quanh mình

Trời xanh nắng chiếu hữu tình

Riêng em chỉ có một mình, đợi anh.


hay


Trăng treo cao tận đỉnh trời,

Trời xanh xa tít cao vời tầng không.

Riêng mình tôi chốn mênh mông

Không em tôi biết hướng lòng về đâu?


Trong khi thực nghĩa của nó chỉ là:


trăng cao

trời tối

tao nè

mày đâu?


Tất nhiên tôi không nói rằng thơ Việt hay hơn thơ các ngôn ngữ khác. Nhưng sự vô tận của tiếng Việt, cái sức sáng tạo tuyệt vời của ngôn ngữ mà chúng ta đang nói hàng ngày, sự giàu đẹp của nó, sự linh hoạt trong câu từ trải dài từ Hán đến Nôm, cái ngữ điệu du dương, dịu dàng của tiếng Việt thì không thể nào phủ nhận được. Và người trẻ sẽ rất có lỗi nếu không nhìn được những nét đẹp đó và biến tấu tiếng Việt ngày càng méo mó, xộc xệch, nửa Tây nửa Ta như bây giờ.


Hi vọng sau bài viết này, người đọc, đặc biệt là các bạn trẻ vốn không ưa văn học, sẽ có cái nhìn khác về thơ nói chung và thơ trong sách giáo khoa nói riêng để thấy rằng thơ ca hay và đẹp như thế nào. Chúc các bạn năm nay thi đại học không sợ phân tích thơ nữa. Tôi không mong các bạn yêu nó nhưng hãy nhìn nó theo một con mắt khác thì sẽ thấy việc học nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hi vọng các bạn có thể “Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa! Cho bừng tia mắt đọ tia sao!”


Dành tặng em trai sắp thi đại học.


Comments


Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.

© 2022 by Random Thoughts

bottom of page