top of page

Nghệ thuật và những thứ nhân danh nghệ thuật

  • Ảnh của tác giả: Phuong Pham
    Phuong Pham
  • 16 thg 4, 2023
  • 4 phút đọc

Tôi không thể chắc chắn thế nào là một người hiểu biết về nghệ thuật. Nhưng tôi có thể nhìn ra một người không biết gì về nghệ thuật chỉ bằng việc họ rủ tôi đi xem triển lãm ở VCCA.


Với những người trong ngành, triển lãm ở VCCA nói đùa thì giống trò trẻ con, nói ghê gớm thì toàn thứ tầm thường. Những tác phẩm được trưng bày ở đó được giám tuyển một cách rất cẩu thả và vô vị, các chủ đề triển lãm chỉ mang tính chạy theo xu hướng, thị hiếu đám đông, chủ yếu câu kéo người ta đến để check-in. Mà những người đến đó cũng ủng hộ ghê gớm mục tiêu đó bằng cách chỉ chăm chăm tạo dáng chụp ảnh bên cạnh những tác phẩm mà chắc chắn họ không hiểu ý nghĩa là gì và đẹp ở chỗ nào.


Tôi ghét VCCA cũng nhiều như mấy cái triển lãm tranh van Gogh động nổi đình nổi đám mấy năm gần đây. Cái đó không gọi là triển lãm. Nếu đúng ra, phải gọi là khu giải trí bởi nó không mang tính nghệ thuật, cũng không tôn vinh tác phẩm. Nó chỉ là một không gian long lanh lấp lánh để người ta chụp ảnh, và …hết.


Tôi cũng ghét luôn những cái workshop và những lớp dạy vẽ một buổi. Những “tác phẩm” của người tham dự cuối cùng trông đều y hệt nhau. Người ta dạy mọi người vẽ cùng một thứ, dùng cùng một palette, đi cùng một nét cọ, và rồi sau 2 đến 3 tiếng, tất cả đều có cùng một tác phẩm. Có lẽ những lớp học hay workshop này nhằm mục đích giải trí là chính, và tiếp đó là để ai cũng cảm giác là mình vẽ được. Tôi không khinh thường hai mục đích đó, tôi khuyến khích là đằng khác. Cái tôi ghét là những lớp học này đi ngược lại cái chữ “nghệ thuật”. Nghệ thuật là sáng tạo, là sự quan sát và cảm nhận từ chính bản thân người đó. Thà rằng mọi người được cho nhìn cùng một thứ và vẽ ra theo cái nhìn của người ta, để rồi ra thành quả méo mó gấp một trăm lần cái lò vẽ kia, nhưng độc nhất và thể hiện cái chất riêng của họ còn hơn.


Nhưng nếu như thế thì ai tham dự mấy cái lớp này nữa nhỉ. Mọi người không có năng khiếu vẽ mới đi tham dự kiểu lớp như vậy. Và người ta muốn thấy một thứ “đẹp đẽ” tầm thường, chứ không phải một cái “xấu” độc nhất. Tương tự như vậy, người ta đến VCCA vì không gian rộng lớn, với những bức hoạ được gắn mắc nổi tiếng, thay vì đến một triển lãm thực thụ để cảm nhận hội hoạ thực thụ.


Nghệ thuật mà chỉ là những thứ dập khuôn đẹp đẽ kia thì nó đáng lẽ đã dừng lại từ thời Raphael rồi, và nó mãi chỉ là những bức chân dung giống hệt nhau, không có ý nghĩa, cũng chẳng thể phản ánh thời đại.


Nghệ thuật chẳng có gì xa vời. Ngược lại, nó là minh chứng lịch sử, nó phản chiếu bức tranh thời đại, xã hội và văn hoá. Nó tiến hoá theo sự tiến hoá của con người. Nếu nhìn nhận ra, nó là thứ mà chỉ con người hiểu được và tạo ra được. Nó là ngôn ngữ của riêng con người mà tôi nghĩ máy móc không học nổi. Đừng nói với tôi rằng AI bây giờ có thể tạo ra nghệ thuật đẹp như con người, đó không phải nghệ thuật, và một trăm năm nữa cũng không.


Nói đi thì tôi cũng muốn nói lại. Tôi thừa nhận là tôi cũng thấy VCCA hay van Gogh exhibition hay mấy workshop kia mang lại lợi ích. Từ khi xuất hiện những loại hình này, tôi thấy nghệ thuật, hay đúng hơn là những thứ mang danh nghệ thuật, được đến gần hơn với mọi người. Bạn bè xung quanh bắt đầu chăm đi triển lãm hơn, dù chỉ là để chụp ảnh. Có một số người thực sự thích nghe về lịch sử và giai thoại của mấy bức hoạ đó, một điều mà tôi rất thừa nước bọt để nói. Thế nên nhiều khi tôi cũng vui vẻ mà đi theo để thoả mãn cái mồm của mình, đồng thời chứng kiến giới trẻ, tuy còn rất hời hợt, nhưng cũng đã bắt đầu biết nhìn vào một tác phẩm nổi tiếng thay vì nhìn vào màn hình điện thoại.


Tôi nhớ vào thời kì dịch bệnh bùng phát, khắp nơi mất việc làm, mất tiền, suy thoái và khủng hoảng ngập tràn, bảo tàng Lourve (hay The Met, hay bảo tàng nào nhỉ) đã kêu gọi mọi người quyên góp cho bảo tàng để có thể vượt qua thời kì này bởi vì mọi người bị lockdown và không thể đến bảo tàng được nữa, đồng nghĩa với việc bảo tàng không còn chi phí để tiếp tục hoạt động. Phần bình luận lúc bấy giờ thật tàn khốc. Người ta chỉ trích bảo tàng nặng nề, nói rằng nghệ thuật phải xếp sau mọi thứ, và rằng tiền bạc và nguồn lực cần đổ vào y tế, lương thực.


Một lần khác, ở lớp tiếng Anh chúng tôi được giao một đề bài viết về nghệ thuật kinh điển và câu hỏi là nghệ thuật kinh điển có quan trọng không và có thay thế được nghệ thuật hiện đại không. Cả lớp mười mấy con người không nghĩ ra nổi một lợi ích của nghệ thuật kinh điển và cuối cùng cô giáo phải chữa toàn bộ bài đó. Tôi tất nhiên không mở miệng nói một lời. Tôi quan sát và đau lòng khi biết rằng dù cho mọi người biết, họ sẽ mãi không hiểu về tầm quan trọng của nghệ thuật.


Thế nên, dù hiện tại những thứ mang danh nghệ thuật vẫn chiếm sóng, tôi cũng mừng là mọi người dần quan tâm tới nghệ thuật hơn, dù chỉ là một sự quan tâm bề nổi.

תגובות


Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.

© 2022 by Random Thoughts

bottom of page