Murakami viết về cái gì vậy?
- Phuong Pham
- 1 thg 11, 2024
- 4 phút đọc
Tôi đọc rất nhiều thể loại sách khác nhau, fiction, non-fiction, hiện đại, kinh điển, hiện thực, viễn tưởng. Chỉ là tôi không ngờ có ngày tôi trở thành người đọc sách Murakami.
Thực sự, Murakami viết về cái gì vậy?
Tôi nghĩ đây là điều chúng ta đều phải đồng tình: thích Murakami là một kiểu người. Giống như khi ta nói về một ai đó và bất chợt nói: "Nó thích đọc Murakami", và người kia trả lời "Thảo nào!".
Thường những người thích đọc Murakami sẽ có một vài đặc điểm, ví dụ như thích Nguyễn Nhật Ánh, thích uống cafe, mê mẩn lối sống lành mạnh với thể dục thể thao và ăn uống cân bằng, hoặc ít nhất họ cũng là dạng người thích vận động, khám phá, du lịch, nhưng họ cũng thích những thứ lowkey, thường cần không gian riêng, họ suy tư nhưng cũng thích chia sẻ. Họ hoặc nói rất nhiều hoặc không nói gì cả. Thường họ mang lại cảm giác tin tưởng, đồng cảm với người khác. Thực sự là tôi thấy không có gì sai về họ cả, thậm chí tôi còn khá thích ở cạnh những người như vậy. Chỉ là tôi không hiểu sao những người như thế và văn Murakami có gì liên quan tới nhau?
Đối với tôi, Murakami là một nhà văn kể lể dông dài. Ông có vẻ thích viết về một cuộc sống mà ông không có, mà không biết trên đời này có ai có không nữa. Ông đưa người đọc đến... chả đâu cả, và thả họ ở đấy, họ thì nghĩ rằng họ đã đi được một quãng đường xa lắm và rồi phải ngẫm nghĩ về cái thứ mà không biết là cái thứ gì. Cái kiểu văn không ra lãng đãng vân vi, cũng không ra dứt khoát đầu cuối, mà nó lỡ cỡ nửa chừng, giống như một cậu chàng học hút thuốc sau khi mối tình đầu thời đại học tan vỡ.
Nói như vậy chắc nhiều người ghét tôi lắm. Nhưng cũng không bằng tôi ghét khi đọc quyển "Nhảy nhảy nhảy". Đối với tôi, quyển này giống như một giờ học tẻ ngắt mà ta cố ngồi đến cuối giờ vì nghĩ sẽ có thông tin quan trọng sẽ được thông báo vào cuối tiết. Tôi đọc được gần hết quyển và nói thực, tôi chưa bao giờ cảm thấy sốt ruột và mất kiên nhẫn với một câu chuyện nào như vậy. Mỗi một đoạn hội thoại của nhân vật trong đó như tra tấn tôi về sự dài dòng và vô nghĩa của nó. Tại sao lại phải mô tả từng lời từng chữ như thế về một thứ chả dẫn ta đến đâu? Tôi chẳng hiểu thêm gì về tâm lí nhân vật, thậm chí còn chẳng cảm giác họ là thật. Nhân vật trong truyện chỉ là những con người rất "kịch", do một ông tác giả không có trải nghiệm cuộc sống viết ra. Cảm giác họ không có cuộc sống riêng mà chỉ như những hồn ma bay xung quanh, thoắt ẩn thoắt hiện, mờ nhạt, để làm nền cho một điều cũng hết sức mờ nhạt.

Tranh của Matisse thì liên quan gì đến Nhảy nhảy nhảy của Murakami cơ chứ? Cái bìa này thực sự khiến tôi bực mình, may thay bìa sách tại Việt Nam không dùng hình ảnh này.
Có lẽ do tôi đọc "Cuộc săn cừu hoang" trước đó nên tôi mới cảm thấy sốt ruột như vậy. Tất nhiên rồi, bởi tôi muốn đi tìm câu trả lời cho hàng loạt những điều bí ẩn còn bỏ ngỏ cuối trang sách. Thế nên khi đọc sang "Nhảy nhảy nhảy", tôi chỉ chăm chăm đi tìm những câu trả lời và bực mình khi thấy tác giả dẫn dắt quá vòng vèo, lần mò lần mò rồi vẫn chưa đi được vào trọng tâm. Đọc gần hết mà tôi vẫn không biết mình đang cần đi tìm điều gì. Tôi biết đây không phải một cuốn trinh thám, nên cũng chẳng cần biết cô gái kia bị ai giết, cũng không phải truyện kinh dị để tìm cách hoá giải cái gì đang xảy ra ở Khách sạn Cá Heo kì lạ kia, không phải truyện tình cảm để xem mối quan hệ giữa nhân vật chính với cô bé gái tuổi teen tên Yuki kia sẽ ra sao, hay họ có tìm ra Kiki không, và Kiki thì đóng vai trò gì trong toàn bộ cái truyện này.
Vấn đề là, tôi đọc để làm cái gì? Nếu đã xác định đây là truyện mang tính trừu tượng, thì toàn bộ các tình tiết này có ý nghĩa gì đâu, thà nó như "Cuộc săn cừu hoang", mỗi tình tiết vốn dĩ đã vô nghĩa như một giấc mơ, còn hơn là như này, khi rõ ràng mọi thứ rất tỉnh táo, chỉ là trong một bối cảnh như này thì nó vô nghĩa. Nó vô nghĩa còn hơn cả một giấc mơ.
Có lẽ đọc đến cuối tôi sẽ có câu trả lời cho mình. Nhưng nếu phải đợi đến cuối để cảm thấy đây là một cuốn sách hay (hay đơn giản là có ý nghĩa), thì tác giả quả thực quá ích kỉ. Tôi không có thời gian để ngồi đọc hết một quyển sách quá dày như vậy rồi mới đánh giá. Người ta có quyền đánh giá nó ngay từ chương đầu và đáng lẽ tôi sẽ làm như vậy, nếu như không phải do bạn tôi mang cho mượn và bảo tôi đọc đi. Rốt cuộc một fan Murakami cho một người khác mượn sách là có ý gì? Và chúng ta nên phản ứng như nào nếu thực sự đến quyển thứ 3 rồi ta vẫn không thích nổi Murakami?
Tôi không muốn quán bar, khói thuốc, jazz, whisky và sex nữa. Tôi muốn một câu chuyện ra hồn. Một câu chuyện có đầu có cuối, có thứ để tôi theo dõi. Đưa tôi một cái kết đi!
Комментарии