top of page

Minimalism: Lối sống tôi không thể nào hiểu được

  • Ảnh của tác giả: Phuong Pham
    Phuong Pham
  • 8 thg 3, 2024
  • 5 phút đọc

Đã cập nhật: 31 thg 10, 2024

Thật trớ trêu viết những dòng này sau khi từ MUJI trở về nhà. Thực ra bài này không hề nhắm đến MUJI hay sản phẩm của họ. Thậm chí lúc ở cửa hàng tôi còn cảm thấy khá là dễ chịu. Không gian sạch sẽ, yên ắng, màu sắc nhã nhặn và cực kì đơn giản, bày trí không gọi là ấm cúng nhưng thoáng đãng, cảm giác rất là Nhật. Nhìn chung tôi khá là thích MUJI đó, nhưng không phải thích cái style của họ (tôi còn chả hiểu sao người ta lại thích nổi cái style này), tôi thích vì họ có tính cách riêng, branding của họ rất mạnh, thậm chí mạnh đến độ còn tự định nghĩa lifestyle cho không ít khách hàng.

📎 Nói chung là MUJI không liên quan và không truyền cảm hứng cho tôi viết bài này.

Cảm hứng viết bài này là từ cái lần này:


Có một lần tôi hỏi đứa bạn đồng nghiệp là nếu tiền không phải là vấn đề thì nó sẽ theo đuổi lối sống như thế nào. Nó bảo tôi rằng chắc sẽ tiệm cận maximalism và cười ha hả. Nó hỏi lại tôi câu đó nhưng tôi không có câu trả lời. Tôi bảo rằng tôi sống không có gu đến độ chẳng biết mình thích cái lifestyle nào. Tôi chỉ biết rằng tôi thích sự phóng khoáng, tự do, thích không gian rộng rãi. Xong tôi nghĩ đến cái lifestyle ngày càng nổi trong những năm gần đây: minimalism. Và tôi chốt lại: dù mình sống theo style nào thì chắc chắn không phải là minimalism.





Thật sự đấy, why minimalism?


Tôi cảm thấy như sống theo hướng minimal không phải là sống. Con người đâu thể minimal. Con người luôn có flaw, và đó là vẻ đẹp của chúng ta. Chúng ta sống hơi bừa bộn; chúng ta về đến nhà mệt lử và kệ một đống quần áo chưa giặt vứt ở góc phòng; chúng ta đọc một quyển sách và để tạm nó ở bàn vì nghĩ tối mai mình sẽ đọc tiếp, sau đó tối mai chúng ta lại đọc một quyển sách khác và thế là có 2 quyển vứt ở góc bàn kèm một quyển sổ, vài tờ note và cái bút nhớ; chúng ta mua một món trang trí kì cục vì nó khiến chúng ta nhớ đến một người ta yêu thương; chúng ta mua một cái áo dù trong tủ đã có cả đống vì nó đúng cái màu mà ta thích; chúng ta mua một cái mũ dân tộc mà chắc chắn là sẽ không bao giờ đội vì ta không cưỡng lại nổi đôi mắt của em bé vùng cao đi chân đất.


Chúng ta cực kì flaw, cực kì phi lí trí, và đó là điều khiến chúng ta đặc biệt. Là thứ khiến chúng ta sống.


Minimalism như thể là một sự gồng mình của việc sống. Lúc nào cũng lí trí, lúc nào cũng tối ưu, tối ưu hết mức. Các minimalist nói rằng việc tối giản không gian sống, lối sống, khiến họ có space để dành cho những thứ thực sự quan trọng. Vậy thứ thực sự quan trọng với họ là gì, nếu không phải tất cả những thứ trên kia.


Tôi không phải là một đứa có nhiều bận tâm với lối sống hay phong cách (tôi bận tâm ở mức vừa phải, không đến mức đi săn lùng để có món đồ đúng gu tôi). Tôi nghĩ hai thứ mà tôi quan tâm nhất là gia đình và công việc (cả sức khoẻ nữa nhưng sức khoẻ là để tôi chăm sóc lại 2 mối quan tâm lớn kia). Tôi phải thú thực rằng tôi không nghĩ một không gian sống minimalism mang lại cái gì cho mối quan hệ của tôi với gia đình. Chắc là mẹ tôi sẽ bớt réo tôi dọn gọn đồ (vì làm gì có cái gồ gì mà dọn), nhà tôi sẽ bớt tốn tiền hơn vào việc mua sắm lặt vặt vì cái gì cần thiết nhất mới mua. Và tôi sẽ lớn lên mà không có một mớ lố nhố các sách đủ thể loại vứt trong nhà để đọc, thay vì đó là mấy món đồ chơi bằng gỗ “thông minh” một cách vô tri và đống quần áo chủ yếu mua từ MUJI cho mà xem. Và tôi thề rằng dù cả nhà tôi chỉ có một mảnh chăn mỏng bày giữa nhà đi chăng nữa, thì công việc vẫn khiến tôi phát điên như thường, thậm chí còn điên hơn vì tôi không có một lô chăn gối để vùng vẫy và những hộp kem vô bổ để binge eat trong lúc suy nghĩ về cuộc đời.


Lại quay lại chuyện minimalist và lifestyle của họ.


Nhà cửa chỉ giữ lại những vật cần thiết nhất. Nhưng theo tôi thấy thì những món đồ “không hữu dụng nhất” lại là những món đồ gắn liền với người thân yêu, với kỉ niệm thân yêu. Tôi có thể lưu giữ những kỉ niệm đó trong đầu không, chắc hẳn là có, nhưng tôi không tin lắm vào bộ nhớ của mình, dù nó có được nghiên cứu là chứa được 2 triệu rưỡi GB đi chăng nữa. Tôi có cả đời cần lưu trữ thông tin trong đó, tôi không ngạc nhiên nếu nó tự động remove mất kí ức nào đó quan trọng của tôi.


Một trong những lí do khiến tôi né lối sống này là bởi tôi xuất thân là dân kinh tế. Kinh tế, những con người thực dụng, yêu và tôn trọng tiền, cách tiền vận hành là thứ đáng quan tâm nhất trong đời. Lối sống minimalism theo một cách nào đó thì đang cố gắng dừng đi sự vận hành rất trơn tru của đồng tiền trong nền kinh tế, bằng cách chả tiêu pha cái gì và mua những món đồ lâu lâu mới hỏng. Thì tất nhiên là nó tốt cho túi tiền các minimalist, nhưng thôi nào, nó có thực sự tốt cho túi tiền bạn không khi bạn đã có 1 bộ sofa gỗ điêu khắc tinh xảo mà ông bà để lại rồi nhưng bạn vứt đi để mua 1 bộ bàn ghế cũng bằng gỗ nhưng mua từ IKEA với cái giá đắt ngang?

📎 We’re all human, we all have flaw, don’t judge me.

Viết thì viết thế thôi, thành thực thì tôi luôn dành một sự ngưỡng mộ cho những người theo lối sống minimalism. Tôi nể phục vì họ thực sự là những người có kỉ luật tốt, sống lí trí, và chắc hẳn đã có những trải nghiệm kinh khủng trong cuộc sống, dẫn đến việc họ phải từ bỏ niềm vui và lẽ sống. Tôi lại đùa đấy! Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ họ thật. Tôi biết đây là lối sống tốt, mang lại nhiều lợi ích kinh tế và cả tinh thần cho những người theo đuổi nó. Tôi cũng rất ao ước được sống trong ngôi nhà theo phong cách này, nhất là khi tôi phải dọn nhà đón Tết.


Chỉ là, tôi vẫn ếu hiểu tại sao họ lại thích được cái lối sống này!

Comments


Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.

© 2022 by Random Thoughts

bottom of page