top of page

Hãy nhìn nhận về vật chất và tiền dưới con mắt một đứa trẻ

  • Ảnh của tác giả: Phuong Pham
    Phuong Pham
  • 10 thg 4, 2023
  • 5 phút đọc

Đã cập nhật: 12 thg 4, 2023

Tôi mua điện thoại mới sau một thời gian dài. Điện thoại cũ của tôi hồi mới mua cũng thuộc dạng đời mới. Đối với tôi, đó là chiếc điện thoại thông minh, tiện dụng, bền bỉ nhất mà tôi từng thấy. Tôi rất yêu cái điện thoại đó, chỉ tiếc là đến một lúc nào đó cũng phải cho nó nghỉ ngơi. Đến bây giờ nó vẫn nằm trên bàn cạnh giường của tôi, an hưởng tuổi già.


Cái điện thoại mới của tôi thì cũng không phải xịn hay quá đắt tiền. Nó là Iphone 12 pro mà thực ra tôi cũng không phân biệt được các loại Iphone với nhau, tôi chỉ nhớ loại của nó khi mọi người bắt đầu hỏi quá nhiều. Từ khi biết là tôi mua điện thoại mới, ai gặp tôi cũng sẽ xuýt xoa, sau đó người ta sẽ hỏi một câu “Iphone 13 prm à?”. Tin hay không thì tuỳ, nhưng thực sự là ai cũng hỏi câu đó và... hỏi đúng cái loại đó. Lúc đầu tôi cũng không rõ loại điện thoại của mình là gì nên tôi chỉ bảo tôi cũng không rõ. Nhưng đó đâu phải câu trả lời đủ thoả mãn. Họ sẽ tìm ra bằng được loại điện thoại của tôi, và sau khi biết nó chỉ là đời cũ thì thái độ của họ sẽ trở nên… khinh khỉnh.


Thậm chí đến cả những người mà tôi cho là thân thiết cũng có thái độ khinh khỉnh đó. Một lần cả nhóm tôi đi chơi, tôi bỏ điện thoại ra để gọi cho một người bạn tới muộn. Lập tức tôi nghe thấy một câu mà tôi nghĩ một phần đùa thì cũng phải vài ba phần thật: “Khiếp, từ lúc mua điện thoại mới chăm lôi ra thế!”. Sau đó đến màn tra khảo đây là Iphone đời mấy và tiếp đó tôi lại nghe thêm một câu: “Cái màu này hình như là màu rẻ nhất!”.


Đến đây, chắc người đọc cũng hiểu tôi đang nói điều gì. Tôi cảm thấy rằng mọi người xung quanh dường như đang đề cao vật chất quá độ và những cái danh xưng đẹp đẽ đang định hình xã hội đến mức người ta phán xét một người dựa vào những cái mác nông cạn đó. Tôi cảm thấy hơi hối hận khi mua cái điện thoại này và những lúc bị tra khảo như thế, tôi nhớ cái điện thoại cũ vô cùng. Tôi đâu mua điện thoại vì cái mác, tôi mua vì tôi cần một cái máy mới thay thế cái cũ đã sắp hỏng, và đây là lựa chọn của tôi. Nhưng rồi tôi bị lôi ra mổ xẻ như một kẻ đú đởn nhưng lỗi thời.


Thực lòng, tôi tự nhìn bản thân không phải một kẻ đề cao vật chất. Thật thà là như vậy. Mãi cho đến năm cuối đại học rồi ra trường và đi làm, tôi mới bị ép buộc phải tham gia vào những câu chuyện, mà tôi cho là cực kì nông cạn, về túi tiền của người khác. Tôi nhớ tôi đã im lặng và cảm thấy phát chán khi nghe bạn bè bàn tán về người này có tiền, người kia lấy được chồng giàu và họ sung sướng thế nào. Tại sao lại đo đạc hạnh phúc của một người bằng số tiền mà bạn đời của họ có? Đấy chẳng phải là một thang đo cực kì không phù hợp sao. Và không phải trong lịch sử đã có rất nhiều minh chứng về việc cuộc hôn nhân với một người giàu có không đồng nghĩa với một cuộc đời hạnh phúc sao. Tôi phát ngán với việc xã hội đề cao vật chất quá mức như vậy, họ xúc động, xuýt xoa với những đồng bạc không phải của họ, với sự sung sướng mà họ tự vẽ ra và gán cho người khác.


Không phải là tôi coi thường tiền bạc. Ngược lại, tôi rất đề cao chúng. Tôi cảm thấy tiền là thứ bình đẳng nhất trên đời. Bất kể quốc tịch, màu da, giới tính, địa vị; có tiền và bạn sẽ được hưởng cùng một thứ như nhau. Nó là thứ giúp con người trao đổi hàng hoá dễ dàng nhất. Nó là hệ thống niềm tin duy nhất được con người tạo ra, có thể là cầu nối cho hầu hết các khoảng cách về văn hoá. Nhờ có tiền mà xã hội mới phát triển như ngày nay. Do đó, nếu đề cao tiền, hãy hiểu bản chất của nó, cách nó vận hành trong kinh tế xã hội và cách tạo ra nó một cách tối ưu, thay vì ngồi xuýt xoa khi thấy ai đó mua được cái nhà, tậu được cái xe hơi, đi du lịch đây đó. Nhìn rộng ra, đừng chỉ chăm chăm vào những thứ nhỏ bé tủn mủn tầm thường như vậy.


Hồi nhỏ, chẳng đứa trẻ nào quan tâm đến tiền và sự giàu có. Chúng nó chỉ quan tâm chơi cái gì vui. Những đứa được bố mẹ cho nhiều tiền không đồng nghĩa với việc chúng nó có nhiều bạn tốt hay chúng nó được chơi vui vẻ hơn so với những đứa khác. Thực ra, tôi nghĩ nếu làm một cuộc nghiên cứu, có lẽ những đứa được cho nhiều tiền và dùng tiền để có bạn lại là những đứa kém hạnh phúc nhất.


Tôi nhớ ngày bé có một lần tôi được cho sang nhà một đứa em hàng xóm để chơi. Nhà nó rất kì lạ, không ở mặt đất như bình thường mà nằm trong một căn phòng trên tầng cao của một toà nhà. Sau này tôi mới biết đó là nhà chung cư. Phòng của nó có một cái giường xinh xắn và một bộ đồ chơi búp bê. Tôi cũng không nhớ bộ đồ chơi đó có đẹp hay không (tuy tôi rất thích chơi búp bê). Tôi chỉ nhớ là cái chỗ chơi cảm giác không được thoải mái lắm bởi tôi không được chạy nhảy, chỉ có thể ngồi yên trong phòng. Đến buổi trưa, tôi được mẹ nó cho ăn món gì đó mà tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ là món đó nguội nguội, màu xám xịt và vị không ngon, tôi phải cố mãi mới nuốt được. Đến chiều, tôi nghe nó khoe đi khoe lại là nhà nó hôm nay sẽ lắp sàn gỗ. Mãi đến sau này tôi mới hiểu “lắp sàn gỗ” là sao và “sàn gỗ” là cái gì. Tất cả những trải nghiệm hôm đó đối với tôi là không vui vẻ và tôi chỉ muốn về nhà, được chạy nhảy, chơi đùa thoải mái và được ăn những món nóng hổi mẹ nấu.


Sau này tôi cũng mới biết là, những đứa trẻ lớn lên với những người lớn trọng vật chất thì chúng nó cũng sẽ giống như vậy. Chúng nó nói những điều mà những đứa trẻ khác không hiểu, và chính chúng có lẽ cũng không hiểu. Chúng nó khoe khoang những thứ mà những đứa trẻ khác không quan tâm, và chúng nó tạo cho bạn bè cảm giác không thoải mái khi chơi cùng. Trẻ con là vậy, chúng nó không quan tâm vật chất, và chính vì thế cái thế giới của chúng nó đa màu sắc, sáng tạo, phong phú hơn nhiều so với người lớn. Chúng nó có thể tưởng tượng ra cả một vương quốc chỉ với mấy thanh sắt chồng lên nhau, tưởng tượng ra một ngôi nhà chỉ với một cái thùng các-tông và chơi cả ngày trong một cái sân trống tưởng tượng mình đang tham gia một cuộc thám hiểm vĩ đại. Người lớn thì sao? Có cả thế giới trước mắt nhưng chỉ nhìn được mấy đồng lẻ trong túi mình và thèm thuồng cuộc sống của kẻ khác.

Comentários


Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.

© 2022 by Random Thoughts

bottom of page