top of page

Khóc đi, không có ai nhìn thấy đâu

  • Ảnh của tác giả: Phuong Pham
    Phuong Pham
  • 23 thg 4, 2023
  • 3 phút đọc

Lúc đó tôi cảm thấy nước mắt chực trào ra nhưng tôi cố nín lại. Thế rồi tôi tự nhủ “Cứ khóc đi, làm gì có ai thấy đâu, chỉ có một mình mày ở đây thôi mà”. Và rồi nước mắt tôi cứ tuôn rơi lã chã…


Tối hôm đó tôi cảm thấy vô cùng buồn. Tôi phóng xe thật nhanh để anh không đuổi theo được. Nhưng chắc hẳn đứa con gái nào cũng hiểu cái cảm giác chạy đi nhưng muốn người ta đuổi theo. Con gái thật lòng vòng đúng không, nhưng chúng tôi được tạo hoá sinh ra như vậy đấy. Chúng tôi thể hiện là mình không cần nhưng thực lòng lại chỉ mong được bao bọc che chở, được ai đó chiến đấu vì mình.


Và rồi anh vẫn không đuổi theo. Chắc hẳn anh đã quyết định kệ tôi và đi với các bạn của anh rồi.


Những suy nghĩ tiếp theo đó còn ám ảnh hơn. Rốt cuộc tại sao anh lại không giữ lời hứa trong ngày hôm đó? Và tại sao lại chọn đi cùng các bạn trong khi biết tôi đang vô cùng buồn và giận dỗi? Suy nghĩ ngày càng lớn lên và tôi đi đến kết luận rằng anh đã không nhận ra rằng anh không còn yêu tôi nữa. Đó cũng là lúc tôi bật khóc.


Cả tối và đêm hôm đó tôi đã khóc nức nở. Tôi liên tục tự nhủ đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ngày mai mắt mày sẽ sưng húp lên và không mở nổi. Ngủ đi, đừng đày đoạ chính mình. Thế nhưng có vẻ chính tôi cũng không tự nghe lời mình. Tôi cứ khóc liên tục cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết.


Viết đến đây khiến tôi nhớ lại một trong những việc tôi hay làm ngày trước đó là khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ đó là một cách, tuy không hay, nhưng hiệu quả để khiến tôi ngủ được. Thế nhưng đến giờ tôi sợ cách đó ghê gớm, lí do là bởi tôi rất sợ khóc. Tôi sợ khóc như sợ say xe vậy. Cả hai việc đều tiêu tốn quá nhiều sức lực và khiến tôi kiệt quệ. Thế nhưng khóc còn tệ hơn say xe ở điểm là khi kể lại về lần bạn khóc, mọi người sẽ không cười đùa và cho qua dễ dàng.


Thú thực tôi là đứa rất hay khóc nhè. Tôi khóc nhiều đến nỗi tôi ái ngại thay cho chính mình. Rốt cuộc tại sao lại dễ rơi nước mắt đến thế cơ chứ? Có một thời gian tôi đã tìm hiểu các công dụng của nước mắt và của việc khóc để làm một cái cớ cho mình mỗi lần khóc. Tôi tự nhủ rằng khóc giúp bôi trơn mắt và người ta nên khóc để có một đôi mắt sáng khoẻ hơn. Một cái cớ thảm hại và ngu ngốc như rất nhiều cái cớ khác tôi từng dùng để biện hộ cho những hành động ngớ ngẩn của mình.


Thế nhưng điều tôi ghét nhất về việc khóc không phải là mình khóc quá nhiều, mà là việc tự nhiên có ai đó xuất hiện làm cản trở việc khóc của tôi, hoặc tệ hơn là họ bắt gặp tôi đang khóc và dỗ tôi. Tôi chỉ muốn duy nhất một người dỗ tôi khi tôi khóc và đó là người yêu của tôi, không có ngoại lệ. Bất cứ ai khác xuất hiện cũng đều khiến tôi không thoải mái chút nào. Tôi không rõ việc này có phải xuất phát từ sự tự ti vốn có của tôi hay không, nhưng dù sao tôi cũng không bao giờ khóc trước mặt người khác. Chỉ có một người hay bắt gặp tôi khóc nhất, đó là mẹ tôi bởi bà luôn can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của người khác (và còn tự tiện đi vào phòng tôi bất kể lúc nào bà muốn mà không hề báo trước).


Dù sao thì, quay trở lại lúc tôi tự nhủ với bản thân rằng hãy khóc đi, không có ai nhìn thấy đâu, lúc ấy tôi mới nhận ra là tôi đang đi trên đường một mình và không có ai ở xung quanh nhìn thấy tôi đang có xảm xúc như thế nào. Lúc ấy tôi cảm thấy như thế nào nhỉ. Tôi nghĩ là nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì được khóc. Nhẹ nhõm vì biết rằng không có ai phán xét mình cả. Nhẹ nhõm vì không phải lo lắng xem người ta có nghĩ rằng mình là một đứa yếu đuối, quỵ luỵ và đáng thương hại hay không. Nói chung là nhẹ nhõm.



 
 
 

Comments


Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.

© 2022 by Random Thoughts

bottom of page