top of page

Tuổi 24 – Bây giờ tôi nghĩ gì? (Phần 2)

  • Ảnh của tác giả: Phuong Pham
    Phuong Pham
  • 7 thg 8, 2023
  • 3 phút đọc

Bài viết trước tôi ghi rằng 1 tháng nữa là trong 24 tuổi, tức là lúc đó là khoảng tháng 4. Giờ là tháng 8. Bốn tháng đã trôi qua, hỏi tôi dạo này như thế nào đi?



Có lẽ trước tiên nên nói về tôi của 4 tháng trước. Giờ đọc lại những dòng mà tôi viết lúc đó, tôi tự nhiên cảm thấy, chà, quả là một con người thảm hại. Cô ta biết mình thảm hại nhưng lại có vẻ chẳng muốn cố gắng để thay đổi điều đó. Trong khi để thay đổi thực sự rất dễ. Vấn đề nằm trong đầu cô ta. Chẳng ai ngăn cản cô ta, cũng chẳng có gì quá kinh khủng xảy ra với cô ta hết. Cô ta không muốn cố gắng, chỉ vậy thôi.


Cô ta nhận thức đúng. Cô ta chẳng thiếu cái gì. Có gia đình yên ấm, không chịu áp lực tài chính, mặt mũi cũng gọi là tươi tỉnh, có người yêu chiều, có công việc ổn định trong một nền kinh tế õng ẹo như hiện nay. Cô ta muốn làm cái gì chả được. Khó khăn của cô ta là cái gì cơ chứ?


Và tôi còn nhận ra một điều nữa. Một điều vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ hãy nói về cuộc hành trình 4 tháng và con người mới của cô ta hiện tại – tôi.


Tôi đã đi tập pilate được hơn 3 tháng, chạy bộ ít nhất 1 tuần/lần và tập plank mỗi tối. Tôi tự chuẩn bị cơm mang đi làm từ tối hôm trước mà không còn nhờ mẹ mang cơm đến cho nữa. Tôi mang cốc riêng để đựng cafe, tự ép hoa quả, mang mật ong đến công ty và pha chanh mật ong mỗi khi có thể. Tôi còn order sữa hạt từ vợ một anh trong công ty để uống mỗi sáng. Tôi không còn khóc lóc ỉ ôi mỗi khi người yêu vô tâm. Lịch trình một tuần của tôi quá bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà nghĩ đến những chuyện tầm phào. Tôi tập trung vào chuyện của chính mình, vậy thôi. Và tôi cảm thấy điều đó khiến mối quan hệ giữa chúng tôi thêm còn trở nên khăng khít hơn.


Điều tuyệt vời nhất là tôi thấy tôi tích cực hơn rất nhiều. Tôi không thể hiện ra mặt là mình vui vẻ hơn trước, thực sự là nhiều khi tôi vẫn bày ra cái vẻ chán chường lắm. Nhưng thâm tâm tôi hiểu là tôi sẵn sàng làm rất nhiều việc mà trước tôi cứ e dè, hoặc đơn giản là không đủ năng lượng để làm.


Tôi biết rằng còn một cuộc đời rất dài phía trước. Nếu còn duyên, biết đâu tôi vẫn có thể trở thành một kiến trúc sư, một hoạ sĩ vẽ hoạt hình, hoặc một nhà viết truyện như tôi vẫn hằng ao ước từ ngày bé. Mà nghề nghiệp hiện tại của tôi cũng ổn mà. Không thể phủ nhận là tôi hợp với cái nghề này. Thế nên nó đến với tôi rất tự nhiên và tôi cũng ổn khi ở cùng nó.


Tôi còn muốn được làm rất nhiều điều nữa. Nào là học thạc sĩ, học tiếng Pháp, học chơi piano, đi tập gym đều đặn, biết bơi, biết làm đẹp như một cô gái thực thụ, được đi đây đó thật nhiều, có thể chuyển ra ngoài sống, đến một thành phố khác làm việc. Rất nhiều thứ tôi muốn làm và tôi nghĩ là tôi còn thừa mứa thời gian cũng như sức lực để thực hiện cái đám việc này.


 
 
 

Comments


Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.

© 2022 by Random Thoughts

bottom of page