top of page

Tuổi 24 - Sự bơ vơ không tài nào hiểu nổi – Một vài điều về tôi

  • Ảnh của tác giả: Phuong Pham
    Phuong Pham
  • 16 thg 4, 2023
  • 4 phút đọc

Chưa đầy một tháng nữa là tôi đã 24 tuổi rồi. 24 tuổi vẫn còn trẻ lắm, có cả một cuộc đời phía trước, một tương lai rộng mở và dài trước mặt. Thế mà không hiểu sao tôi luôn cảm thấy cuộc đời của mình đang đi vào ngõ cụt. Không biết những người 24 tuổi khác có cảm thấy như vậy không.


Tôi không biết làm gì với cuộc đời mình. Tôi luôn nghĩ rằng mục tiêu cuộc đời mình đã hoàn toàn mất đi kể từ cái ngày tôi quyết định từ bỏ nghiệp kiến trúc. Kể từ đó đến giờ, tôi sống một cách thờ ơ, không mục tiêu, không mơ ước, không cố gắng. Tôi biết tôi vẫn có cái nhiệt huyết. Chỉ là tôi không tài nào tìm ra, tôi cũng không thể khơi ra được nữa.


Tôi mong ước nhiều. Tôi muốn làm điều gì đó to lớn, vĩ đại. Tôi muốn sống một cuộc đời đáng sống. Cuộc đời mà tôi vẫn thấy trong những cuốn sách yêu thích tôi đọc hồi nhỏ. Những cuộc phiêu lưu, lênh đênh trên biển, vượt nghìn trùng dặm, đối đầu sinh tử, những cuộc phiêu lưu nối tiếp phiêu lưu. Người ta bảo cuộc đời đáng sống đâu có nghĩa là làm những thứ to lớn, chỉ đơn giản là làm những thứ vui vẻ, nhỏ bé khiến mình hạnh phúc. Nhưng từ bé tôi đã không thích những thứ hạnh phúc nhỏ bé, những câu chuyện thường nhật nhẹ nhàng. Tôi thích những chuyến phiêu lưu, tôi thích làm những điều không tưởng, tôi thích để lại được một cái gì đó cho đời.


Thế mà sau 24 năm, tôi vẫn ngồi đây, hoàn toàn không có một cái gì, không một thành tựu, không một chuyến phiêu lưu, không cả ước mơ lẫn hoài bão.


Nhiều khi nghĩ về bản thân, tôi thấy mình thật sự là quá đỗi mâu thuẫn.


Tôi ghét những thứ uỷ mị, thế nhưng lại rất dễ xúc động. Tôi dễ dàng khóc khi đọc một câu chuyện, xem một thước phim, nghe một bài nhạc, thậm chí chuyện hai người xa lạ chia tay nhau cũng khiến tôi buồn bã rất lâu. Tôi nghĩ có lẽ tôi ghét việc mình quá cảm xúc thế nên tôi mới hay chối bỏ nó, hạn chế nhất có thể việc thể hiện cảm xúc với những người xung quanh.


Tôi mơ lớn, nhưng lại lười biếng. Một kẻ lười biếng không có tội, miễn là hắn vui vẻ chấp nhận cuộc đời nhỏ bé tầm thường mà hắn có do không chịu làm gì. Tôi thì không, tôi ghét cái cuộc đời vô vị của mình, tôi không tài nào chịu nổi sự lặp lại, sự nghèo nàn nhạt nhẽo này thế nhưng lại không chịu cố gắng để thay đổi nó. Và đấy là cái tội của tôi. Tôi nghĩ có người sẽ nhận xét tôi là đứa “ăn rau muống nói chuyện chính trị”. Tôi cũng đồng tình với điều đó. Sống ở đáy nhưng lúc nào cũng mơ về thế giới bên ngoài miệng giếng.


Tôi có tất cả, nhưng không bao giờ hài lòng. Thành thực thì tôi nghĩ mình may mắn lắm. Sinh ra no đủ, ngoại hình khôi ngô sáng sủa. Từ bé đến lớn luôn làm tốt ở mọi thứ, chưa bao giờ trượt cái gì, cũng chưa bao giờ gặp thất bại to lớn, hay mất mát điều gì. Cho đến giờ, tôi vẫn được coi là có một công việc tốt, mức lương ổn, được trọng dụng, cũng coi là có tương lai. Tôi có một người bạn đồng hành tuyệt vời đến độ tôi thấy sợ nếu một ngày người đó rời tôi mà đi, nhưng cũng đủ an tâm là người đó sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. Thú thực là mọi thứ đều ổn, ấy thế mà tôi vẫn ngồi viết ra những dòng phía trên, than thở rằng cuộc đời mình đang đi vào ngõ cụt.


Đáng lẽ tôi phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống của mình, thay vì chỉ than thở. Có thể bắt đầu đơn giản bằng việc ngủ sớm, bớt những “night thoughts” không đáng có này đi. Dậy sớm, tập thể dục, hoặc đăng ký đi tập pilate như tôi đã dự định mấy năm trước. Học tiếng Anh, thi IELTS, rồi đăng ký học cao học để phát triển sâu hơn trong lĩnh vực mà tôi đang làm. Nếu chán công việc hiện tại thì tìm công việc mới đi, hoặc đơn giản là dừng đi làm một thời gian. Vẽ trở lại. Đọc thêm sách. Đi du lịch những nơi tôi luôn muốn đi. Mua máy ảnh.


Làm gì cũng được, chỉ là đừng chỉ dừng lại ở việc tưởng tượng và viết ra trên máy tính. Xách đít lên và làm thôi.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.

© 2022 by Random Thoughts

bottom of page