Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
- Phuong Pham
- 22 thg 10, 2022
- 6 phút đọc
Đã cập nhật: 29 thg 10, 2024
Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được lời nhạc Trịnh.
Tôi lớn lên với những bài hát của Trịnh Công Sơn. Một cách ép buộc, tôi đã dần quen với giai điệu và những ca từ kì lạ đó. Càng lớn, tôi càng cảm thấy một sự dựa dẫm về tâm hồn vào nhạc Trịnh. Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu những lời trong các bài hát đó. Chắc vì thế mà tôi chỉ toàn nhớ sai lời.
Đến khi tôi chuyển từ nghe nhạc sang đọc văn của Trịnh, tôi mới cảm nhận được một cú chạm về tâm hồn. Những dòng viết dịu dàng, sâu lắng và luôn buồn thật nhiều. Buồn nhưng mà lại vui. Cái lối viết khiến cho người ta tò mò khôn nguôi về cuộc đời của kẻ cầm bút.
Tôi nhớ cảm giác lần đầu khi tôi đọc những dòng Trịnh viết về Quy Nhơn: "Gần ba mươi năm tôi chưa trở lại với Quy Nhơn. Cái ý niệm về thời gian bao giờ cũng gây cho tôi một nỗi buồn. Dạo ở đó tôi còn trẻ và tôi yêu biển vô cùng. Biển nhớ là bài hát tôi viết cho những đường phố Quy Nhơn. Những đường phố và biển và một người bạn gái hằng đêm cùng tôi ngồi nhìn biển. Điều ấy bây giờ đã trở thành quá khứ nhưng trong tôi Quy Nhơn vẫn còn rõ như một tấm gương. Một tấm gương mà tôi có thể nhìn thấy tôi trong ấy..."
Từng câu một đều khiến cho tôi mơ tưởng về Quy Nhơn. Đó chắc hẳn là một thành phố buồn, ảm đạm và cô đơn da diết. Cô đơn đến mức có người yêu ở cạnh vẫn khiến cho người ta cảm thấy một mình. Tôi tưởng tượng đến hình ảnh một người thanh niên ngồi trong căn phòng trọ cũ, ánh đèn vàng từ đường phố hắt vào ô cửa sổ của căn phòng tối om. Người thanh niên bước ra khỏi phòng, chuẩn bị lang thang trên những con đường vắng lặng cô đơn của Quy Nhơn. Rồi người đó đến một phòng billard cũ, ngập mùi khói thuốc. Sau đó rời nơi đó đến biển, gọi cho người bạn gái ra và cùng ngắm biển trong im lặng.
Tôi cứ tưởng tượng mãi đến cảnh đó. Tuổi hai mươi kiểu gì mà cô đơn đến vậy? Hay ở tuổi đó người ta mới cô đơn. Bởi người ta cảm giác không ai hiểu họ cả. Chỉ có biển hiểu họ. Vì vậy nên mới "yêu biển vô cùng".
Tôi ao ước được đến Quy Nhơn từ đó. Tháng 10/2022, tôi được đặt chân đến Quy Nhơn. Chuyến đi dài và gió bão khiến tôi mệt lử. Tôi đến Quy Nhơn đúng vào mùa bão và được chào đón bởi cái lạnh như đầu đông Hà Nội. Người bạn đồng hành của tôi - có lẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà một người có thể có, đã giúp tôi lấy lại sức lực và khiến tôi tận hưởng trọn vẹn cả chuyến đi. Anh lúc nào cũng vui vẻ. Vui khi trời bão, khi trời tạnh, khi nắng rát, khi gió hun hút thổi. Cứ khi nào quay sang anh lại thấy anh đang cười. Nếu không có anh, Quy Nhơn chắc hẳn đã đè bẹp tôi trong sự ảm đạm cô liêu của nó.
Hai ngày đầu mưa giăng kín lối. Tôi nhớ lần đầu tiên bước chân ra khỏi khách sạn để đi ăn, hai đứa nép vào nhau co ro trước cái lạnh. Tôi nói rằng tôi chẳng thấy đi bộ dưới mưa có gì lãng mạn cả, và nó chỉ lãng mạn nếu tôi và anh không phải người yêu. Anh bảo nếu mình không phải người yêu mà đi du lịch cùng nhau thì cũng hay đấy. Và thế là hai đứa vừa lang thang lẩn thẩn dưới mưa vừa nói mấy chuyện nhảm nhí với nhau suốt cả quãng đường.
Chiều ngày thứ hai, trời bắt đầu tạnh, chỉ còn những hạt mưa rất nhỏ bay thơ thẩn trong không khí. Hai chúng tôi thuê một chiếc xe máy để dạo quanh thành phố. Lúc này tôi mới thấy Quy Nhơn hiện lên rõ nét. Quy Nhơn không buồn. Thành phố này chỉ quá đỗi yên ắng và chậm chạp mà thôi. So với Hà Nội, Quy Nhơn giống như một ông bác về hưu đang ngồi uống nước chè ở trước hiên nhà. Chẳng có gì vội vã, chẳng có gì quan trọng.
Lúc này, tôi cảm thấy văng vẳng bên tai giọng hát của Khánh Ly:
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu...
Tôi ngồi sau xe thơ thẩn hát. Những hạt mưa bay đọng đầy chóp mũi.

Ngày thứ ba trời bỗng nắng to. Nắng như chưa từng có trận mưa nào trước đó. Tôi bỗng nhìn thấy một Quy Nhơn khác hẳn. Gắt gỏng, chói chang và xanh ngắt. Người ta bảo nắng Quy Nhơn gắt lắm quả không sai. Bầu trời biến đổi như một cô gái lên đồ vào cuối tuần. Hai đứa chúng tôi bôi kem chống nắng đầy đủ rồi lên đường đến địa điểm mà kẻ du lịch Quy Nhơn nào cũng phải đến: Kỳ Co - Eo Gió.
Mong muốn tới Quy Nhơn để cảm nhận không khí thành phố và cái cảm giác của người thanh niên trong văn Trịnh, ấy vậy mà lại tót đi tham quan thắng cảnh thì có vẻ vừa lạc nhịp vừa hơi nông cạn. Thế nhưng hai ngày trước đó tôi đã cảm nhận đủ rồi. Mưa Quy Nhơn đã thấy vào da thịt, gió Quy Nhơn đã hít đầy phổi, sự tĩnh lặng quá mức của Quy Nhơn đã ôm ấp tôi đủ rồi. Chưa kể còn người bạn đồng hành của tôi nữa. Anh sôi nổi, đầy sức sống, không thể để anh ngồi mãi trong khách sạn ngắm nhìn màu xám đục của biển qua ban công được.
Thế là hai chúng tôi vui vẻ lên đường. Eo Gió mang lại cho tôi cảm giác khác hẳn khi ở trong thành phố. Nơi đây ồn ào, ngập tràn ánh nắng và sức sống. Có lẽ tại vì nơi đây nhiều dân du lịch và họ đã mang cái nhộn nhịp từ nơi họ sống đến đây, át đi sự âm trầm của dân bản xứ.
Tôi và anh ngồi trên lớp đá ngắm sóng đánh từng cơn vào bờ. Nắng ở Quy Nhơn quả là gắt, nhưng ngồi trong bóng mát nhìn ra biển thì lại cảm thấy dễ chịu lạ thường. Tự nhiên tôi cảm thấy không khí này quả đúng với những câu hát trong bài "Nắng thủy tinh":
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên...
Kết thúc chuyến tham quan Kỳ Co - Eo Gió, hai chúng tôi về lại thành phố và vẫn kịp lao ra bãi biển trước khi trời ngả bóng. Nước biển đục ngầu và bẩn đúng như Trịnh Công Sơn mô tả. Tôi chỉ thấy buồn cười còn anh thì có vẻ thích thú. Ở dưới nước rét cóng nhưng cả hai đứa đều tận hưởng từng đợt sóng đánh qua. Vừa bão sóng nên sóng vẫn lớn, nước đục ngầu mang theo nào lá cây, nào rác. Thế mà vẫn không làm giảm niềm vui của chúng tôi. Đúng là tuổi trẻ nhìn cái gì cũng thấy đẹp.
Tối hôm đó chúng tôi ôm nhau cuộn tròn trên giường. Mai là ngày trở về Hà Nội. Cả hai đều mệt lử sau một ngày dài lóc cóc dưới cái nắng Quy Nhơn và mài đường hàng chục cây số. Thế là sắp đến lúc tạm biệt cái thành phố "mắt đêm đèn vàng" này rồi. Tôi nhìn anh, người đã ở bên tôi không rời suốt mấy ngày qua. Anh không hề biết rằng tôi cảm thấy biết ơn thế nào khi anh đến đây cùng tôi. Nhờ sự hiện diện của anh mà tôi mới cảm thấy rõ hơn cái đẹp của Quy Nhơn. Nó đẹp, yên bình và thanh thản như câu chuyện của hai chúng tôi vậy.
Tạm biệt Quy Nhơn,
Ngày mai em đi Biển nhớ tên em gọi về Gọi hồn liễu rũ lê thê Gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi Thành phố mắt đêm đèn vàng Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn Nghe ngoài biển động buồn hơn...
Comentarios