Một ngày mưa tháng bảy
- Phuong Pham
- 28 thg 7, 2022
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 16 thg 4, 2023
Trong suốt những năm đại học, tôi đã dành gần như tất cả thời gian của mình để chạy đua với những thứ tôi không thực sự cần đến: tham gia các lớp học để học đủ mọi thứ, tham gia các câu lạc bộ trong và ngoài trường, tham gia các cuộc thi cho sinh viên, đi làm khắp mọi nơi, khắp mọi nghề… Tôi, cũng giống như rất nhiều sinh viên khác ở thế hệ tôi, hàng ngày cứ lao đầu vào vòng xoáy công việc - học hành bận rộn đến mức quên đi điều mình thực sự cần là gì. Đến bây giờ, khi tôi đã sắp kết thúc cuộc đời sinh viên, tôi mới nhận ra rằng mình đã vội vã và bồng bột như thế nào, rằng nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ làm khác đi, khác đi thật nhiều so với hồi trước.

Hôm nay là thứ năm, là một ngày bình thường trong tuần. Nói là bình thường bởi nó không phải đầu tuần khiến người ta mệt mỏi, cũng không phải cuối tuần thảnh thơi. Thứ năm là một ngày bình thường, người ta chưa hẳn vui vì sắp đến cuối tuần, cũng không quá đỗi mệt mỏi vì còn nhiều ngày làm việc trước mắt. Một thứ năm rất đỗi bình thường.
Tôi ngồi trong nhà một mình, lặng yên bên bàn phím máy tính.
Những năm trước đây, tôi chẳng bao giờ có khoảnh khắc như này. Tôi sẽ luôn bận rộn với một điều gì đó, thường là đi làm thêm, đi họp câu lạc bộ, làm bài nhóm chuẩn bị cho buổi thuyết trình, hoặc đi cafe hẹn hò với rất, rất nhiều bạn bè. Nhưng bây giờ tôi chẳng nhớ gì về những ngày tháng sôi nổi ấy. Điều duy nhất tôi ước, đó là mình có thêm những khoảnh khắc yên bình ngồi ở nhà, ngắm mưa rơi và tận hưởng sự mát dịu của tiết trời như bây giờ. Dạo gần đây tôi luôn tự hỏi sao năm nào cũng có mùa đông, tuần nào cũng có ngày nghỉ, mà phải đến bây giờ tôi mới được trải nghiệm cảm giác trời lạnh chui vào trong chăn xem phim mà không lo nghĩ gì về công việc, deadline hay các cuộc hẹn. Tôi muốn có thêm những ngày như này, những ngày mưa nhàn rỗi để thả cho tầm hồn mình tự do suy tưởng, tự do buông thả những suy nghĩ, hoặc tự do để không phải nghĩ gì cả.
Tôi sống trong một môi trường mà người ta vẫn hay gọi là “môi trường năng động”. Tôi tại sao lại ghét cái từ “năng động” đến thế. Từ trước đến giờ tôi vốn không phải người năng động, càng không thích những việc cần sự năng động. Thế mà tôi lại chọn sống trong một “môi trường năng động”. Tại trường đại học của tôi, nếu không có hoạt động gì như tôi kể trên thì sẽ bị thụt lùi, tụt hậu so với mọi người. Và trong một môi trường như thế thì người ta ghét sự thụt lùi. Ai cũng muốn tiến lên, và ai cũng muốn tạo thành tích riêng của mình, hay dấu ấn riêng, gọi thế nào cũng được. Có lẽ tôi cũng vậy nên tôi mới để bản thân lao đầu vào hàng loạt những công việc vô cùng không phù hợp với bản thân để có cho mình những “dấu ấn riêng” mà bây giờ tôi mới thấy là cũng chẳng có gì “dấu ấn” hay “riêng” lắm. Chỉ là một chuỗi những ngày tháng loai choai cố bắt kịp thời đại.
Giả dụ có cỗ máy thời gian, tôi chỉ cần đi ngược về quá khứ thôi, tôi sẽ quay về 3 năm trước, khi tôi vẫn còn là một cô sinh viên năm nhất ngơ ngác và chẳng biết mình cần cái gì, tôi sẽ khuyên tôi hãy làm khác đi. Tôi sẽ khuyên tôi đừng đi làm thêm từ năm nhất làm gì, thay vào đó hãy tham gia câu lạc bộ, nhưng chỉ một câu lạc bộ thôi vì khi đó tôi còn nhiệt huyết để làm những chương trình mà đến năm tư tôi sẽ nghĩ là vô bổ. Tôi sẽ khuyên tôi hãy đi học lại tiếng Nhật ngay từ năm nhất để không quên hết kiến thức, và đến năm tư lúc này tôi đã có bằng tiếng Nhật để có thể an tâm học thêm tiếng Pháp. Tôi sẽ khuyên tôi học hành thật chăm chỉ để cải thiện điểm số bởi tôi đã có thể đạt điểm rất cao nếu cố gắng, thay vì tiếc nuối như bây giờ. Tôi sẽ khuyên tôi đừng yêu đương linh tinh, cũng đừng lao đầu vào những cuộc chơi tối ngày với bạn bè. Ít bạn cũng không sao, ít bạn thì càng tốt, vì những người bạn thực sự sẽ ở bên cho dù có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ khuyên tôi học lấy thứ mà tôi thực sự quan tâm và cần thiết cho tương lai của tôi, chứ không học đủ thứ trên đời để rồi bây giờ không cần dùng đến. Cuối cùng, tôi sẽ khuyên tôi hãy giữ gìn sức khỏe, chăm tập thể dục, uống nhiều nước và ăn nhiều rau lên, cũng như hãy luôn vui vẻ, bởi vì cuộc đời tôi thực sự tốt lắm. Tôi sẽ khuyên tôi đừng quan tâm đến những điều người khác nói hay nghĩ về mình, cũng đừng nghĩ rằng tôi không đủ tốt, không đủ giỏi. Hãy tự tin, bởi vì tự ti chẳng giúp được gì mà còn khiến mình cảm thấy tệ về bản thân.
Giờ đây tôi cũng ước tôi của tương lai quay về quá khứ là tôi lúc bây giờ, và nói cho tôi nghe tôi nên làm những gì để sau này không hối tiếc. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần tôi bây giờ sống hết mình, đừng quá vội vàng mà hãy tập trung vào những thứ thực sự quan trọng, thì sau này dù thế nào tôi cũng sẽ không hối hận.
Hôm nay đúng là một ngày mưa đẹp trời!
Comments