Cuốn sách hay nhất tôi đọc trong mùa hè năm nay
- Phuong Pham
- 28 thg 7, 2022
- 5 phút đọc
Đã cập nhật: 1 thg 11, 2024
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đứng trước khung cảnh đậm hương vị mùa hè như vậy thì nên đọc cuốn sách nào đây?

Tôi đùa thôi!
Thực sự là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mang sách ra bãi biển ngồi đọc như cái viễn cảnh tôi ghi ở phần đầu. Hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ được thử cảm giác đó.
Tôi chủ yếu đọc sách vào buổi đêm hoặc vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Tôi sẽ ngồi trong phòng, tựa mình vào chiếc gối mềm và chìm vào trong những trang sách cho đến khi nhận ra trời đã quá khuya rồi. Những lúc như thế, trong lòng tôi có một cảm giác mênh mang trống trải vô cùng. Trống trải vì xung quanh tôi lúc đó không có ai để chia sẻ cùng những điều kỳ thú vừa đọc được, và có lẽ đến ngày mai cũng sẽ chẳng có ai cả. Tôi cảm giác mọi người xung quanh không quan tâm và cũng không cần biết đến những thứ tôi biết. Một phần trống trải nữa vì tôi cảm thấy mình như bị "gửi trả lại" cuộc sống vô vị thường ngày, trong khi trước đó mấy phút vẫn đang phiêu lưu ở một nơi nào đó trong sách.
Mùa hè khiến cái cảm giác trống trải đó còn rõ ràng hơn, bởi mùa đông tôi còn có thể cuộn mình trong chăn gối, với một tách trà ấm bên cạnh. Còn mùa hè, những tưởng là mùa của niềm hân hoan và sự vui thú, thì lại khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Chính vì cái cảm giác đó nên những tựa sách mùa hè của tôi đều dẫn tôi vào một thế giới đặc biệt, nơi tôi được trải nghiệm một thứ gì đó khác chứ không chỉ là cơn nắng nóng mùa hạ. Và nổi bật nhất trong những cuốn sách đó là...
"Hội hè miên man" của Ernest Hemingway
Tôi đã nghe về Hemingway quá nhiều nhưng sách của ông thì có lẽ đây là lần đầu đọc, nếu không tính đến đoạn trích "Ông già và biển cả" trong sách giáo khoa.
Trong cảm nhận của tôi, Hemingway là một nhà văn đầy sự nam tính, một nghệ sĩ thực thụ với niềm yêu mến văn học da diết. Ông mê viết và ông biết rằng mình sinh ra là để cầm bút. Ông sống quảng đại, phóng khoáng, nhưng là cái phóng khoáng của một người đàn ông biết mình muốn gì và cần gì. Có lẽ vì thế nên văn chương của Hemingway rất chân thực, rất "rắn chắc" nhưng cũng rất thơ mộng.
Tôi sở hữu cuốn sách này từ trước nhưng chưa có dịp mở ra đọc. Tôi cũng giống như nhiều kẻ mọt sách khác, sở hữu rất nhiều những cuốn sách chưa đọc nhưng luôn đam mê mua thêm sách mới. Thế rồi đến một ngày bạn tôi gửi cho tôi một đoạn trích trong cuốn này, nói rằng đọc xong cuốn này nó muốn đi tận hưởng tuổi trẻ ngay lập tức, nó muốn đi ngắm tranh, muốn đi lang thang dọc thành phố nào đó, muốn đi nghe nhạc, muốn được "hội hè miên man".
Nghe nó nói tôi chỉ cười đưa đà, nhưng thâm tâm tôi quyết phải về đọc ngay. Tuổi trẻ 23 của tôi đang rơi vào một vòng xoáy nghiệt ngã của thế kỷ 21 và tôi sợ cái việc tôi không còn ham mê cái gì nữa. Tôi sợ niềm hân hoan cuộc sống của tôi sẽ đổ gục trong vòng xoáy công việc như những người trẻ khác và rồi tôi lỡ mất những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Những lời rêu rao của bạn tôi về cuốn sách nghe như một lối thoát cho vấn đề của tôi.
Và thế là tôi đọc, tôi đọc, và tôi nhận ra điều nó nói là thật.
Hemingway mô tả những năm tháng tuổi trẻ của ông tại Paris, nơi ông gặp gỡ và kết giao với nhiều nghệ sĩ, nơi ông được truyền cảm hứng và được sáng tác. Hemingway không giàu, nếu không nói là nghèo túng, nhưng có vẻ ông chẳng quan tâm đến điều đó. Ông chỉ muốn được đi, được đọc và được viết. Paris cho ông những điều đó, và còn nhiều hơn thế nữa. Có lẽ bởi thế nên ông mới yêu Paris quá đỗi như vậy.
Trong sách, có đoạn ông viết về cuộc sống của ông và vợ như này: "Chúng tôi đang sống trong một thành phố quá già mà chúng tôi lại quá trẻ". Tuy là một câu văn rất bình thường nhưng tôi tự nhiên thấy buồn cười. Người trẻ luôn chê bai những thứ già cỗi cũ kỹ, nhưng lại đem lòng yêu một nơi quá già cỗi như Paris say đắm và sẵn sàng dành cái thời tuổi trẻ tươi mới đó cho một nơi như vậy mà không chút hối hận. Có lẽ vì Paris đẹp và thơ mộng quá chăng? Không biết có người trẻ nào yêu thành phố Hà Nội như vậy không.
Hai trăm rưỡi trang sách, như thế là quá ít so với những quyển sách bình thường tôi hay đọc, nhưng đủ để đưa tôi vào một thế giới khác, một thời đại khác. Tôi nhìn thấy được mình đang lang thang trên đường phố Paris, đi dạo ở vườn hoa Luxembourge, ngắm nhìn những hàng cafe với những thực khách đang chậm rãi thưởng thức cafe de lait, mùi bánh mì tỏa hương thơm như bóp nghẹt dạ dày kẻ qua đường. Tôi thấy mình đi dọc sông Seine, nhìn những người ven sông câu cá và những con thuyền chầm chậm đi qua. Tôi thấy mình uống rượu vang trong căn phòng gác mái nhỏ, bên cạnh là tình yêu của đời tôi đang thiêm thiếp ngủ.
Thế đó, "Hội hè miên man" của Hemingway không viết về mùa hè, thậm chí mở đầu còn là khung cảnh lạnh giá khi vào đông, nhưng khi đọc tôi cảm thấy đó đúng là mùa hè bất tận. Mùa hè khiến người ta yêu đời, khiến người ta có sức sống, có đam mê, khiến người ta muốn dạo bước ra khỏi nhà và đi lang thang khám phá nét đẹp của nơi người ta sống.
Tôi hi vọng nếu ai đó vô tình đọc được bài viết này, hoặc đọc "Hội hè miên man" của Hemingway, thì sẽ có cảm hứng bước ra khỏi căn phòng điều hòa, rảo bước xuống đường phố Hà Nội. Đừng nghĩ đến cái nắng oi bức gắt gỏng hay đường xá quá mức đông đúc của thành phố. Hãy chọn một ngày đẹp trời (như ngày 8/8 hôm nay) để bước ra đường, cảm nhận nhịp thở của thành phố, cảm nhận vẻ đẹp già cỗi của thủ đô, tự mua cho mình một que kem hay một bó sen và cho tuổi trẻ của mình được chậm lại một chút.
Như thế cuộc sống sẽ đáng yêu lên nhiều.
Comments